Chương 232 ". . . . . . Có thể." Tu Hồng Miễn buông lỏng miệng, quyền tự do của nàng rốt cuộc cũng được khôi phục rất nhiều, nàng mừng rỡ chừng mấy ngày, ngay cả lúc ngủ cũng bị cười mà tỉnh. "Mùa hạ không phải chưa đến ư, thế nào mà mấy ngày nay vào lúc nửa đêm ta đều nghe thấy tiếng ếch kêu?" Lúc ăn cơm Thiện Xá vô tình nói. Mặt nàng tối sầm, tiếng cười của nàng ngân vang như chuông bạc lại bị hắn nói giống như tiếng ếch kêu! ? ! "Thiềm Thừ* mà thôi, con ếch không có ra ngoài sớm như vậy." Tu Hồng Miễn miễn cưỡng tiếp một câu, hai người cũng vùi đầu ăn cơm. (*: Cóc ba chân, ý chỉ người kêu chứ không phải ếch) Chân của nàng khôi phục rất tốt, hiện tại trên căn bản có thể tự do hoạt động rồi, chỉ là không thể chạy nhảy. A Hu không biết từ chỗ nào lấy được một quả cầu, nàng tò mò tại sao nó có thể rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi chơi cả với một quả cầu? Thừa dịp nó không chú ý, nàng bắt lấy quả cầu của nó. "A ~! ~" Nàng giống như bị điện giật vào tay, quả cầu này có gai! A Hu đem miệng mở rộng ra, làm như cười nhạo nàng bị đâm đến. Khẽ hừ một tiếng, "Cười ta? Xem bộ dáng này của ngươi ta cũng biết, mới vừa rồi ngươi cũng bị nó đâm chứ gì?" Vốn dĩ A Hu đang cười đến gật gù hả hê thân hình hơi lóe lên, thiếu chút nữa té trên đất. Lần này đến lượt nàng hả hê, cười hì hì xán lại gần quả banh kia, mới phát hiện thật ra đó là một con con nhím. Hiện tại rốt cuộc nàng cũng khẳng định một chuyện, nàng bị cận thị rồi. . . . . . Lúc mới đầu nàng còn đem A Hu nhận thức thành tay nải của Tu Hồng Miễn, nàng cho là đó là vì nó cúi nến giống như thế. Nhưng sau đó lúc ăn cơm nàng lại thường đem những món ăn ở xa một chút nhận lầm. "Tu ~ giúp ta gắp rau chân vịt ở bên kia" "Đó là ớt xanh." "À? Người nào làm? Giống rau chân vịt như vậy. . . . . ." Cùng đó nàng cũng nhận lầm mấy con vật mà A Hu săn về. "A Hu ~ ngươi cũng quá lợi hại đi? Nguyên một con cáo to như thế mà ngươi cũng săn được sao?" Thiện Xá có chút nghi ngờ nhìn nàng, "Trong miệng nó tha là thỏ mà?" Thở dài, sớm biết có ngày này thì mỗi ngày nàng sẽ luyện mắt, chăm chỉ bảo vệ mắt một chút, cho dù tới nơi này cũng không cần lo lắng các vấn đề về mắt, cho nên nàng thích đọc sách buổi tối, trước kia khi còn đi học, nếu nàng hứng thú còn có thể thức đọc suốt đêm. . . . . . Hi vọng bây giờ chỉ là giả cận thị, như vậy nàng còn có thể điều chỉnh trở lại. Chìm sâu vào giấc ngủ, khi thức dậy nàng cảm giác toàn thân có cái gì không đúng, giống như là nàng đã ngủ một thế kỷ . Ngày hay đêm đây, chẳng lẽ nàng đã ngủ thẳng tới buổi tối ngày hôm sau sao? ! Nàng xoa xoa bụng, hình như có chút đói bụng. Nàng mò mẫm định đứng dậy, nàng muốn tìm thứ gì đó để ăn lót bụng trước, một ngày rồi nàng vẫn chưa ăn cái gì, ít nhất hai người bọn họ cũng nên vì nàng mà để lại một ít thức ăn chứ? Chỉ là bọn hắn làm gì mà không gọi nàng dậy? Thật là. Mò mẫm nửa ngày, rốt cuộc nàng cũng mò đến cây nến bên cạnh, đã quẹt diêm, nhưng không thấy sáng lên chút nào? Vừa mới chuẩn bị đổi một cây khác, tay nàng đột nhiên bị phỏng mà buông ra. Giống như có sấm sét đánh qua. Có lửa! ? "Tu ~?" Nàng cố gắng khiến cho chính mình bình tĩnh, nhưng âm thanh lại run rẩy lợi hại. "Thiện Xá ~?" Hai người nghe tiếng đều thưa, "Thế nào?" Nàng tìm phương hướng âm thanh truyền tới vòng vo đi qua, đè nén thở hổn hển, "Sao hai người còn không chuẩn bị đồ ăn sáng đi? Ta đói bụng lắm rồi." "Ha ha, mới vừa làm xong, đang chuẩn bị gọi ngươi đấy." Là tiếng của Thiện Xá. Nhất thời nàng cảm giác trời đất đang quay cuồng, tiếng tim đập rõ ràng như thế. Nàng mù rồi? ! Tu Hồng Miễn giường như cảm thấy nàng khác thường, "Dung nhi, ngươi. . . . . ." Nàng cười cười, tại sao có thể như vậy? Không phải chỉ là cận thị sao? Nàng cười khanh khách ra tiếng, lấy nụ cười kia để che giấu nội tâm đang sợ hãi, đúng, nàng sợ hãi tới cực điểm. "Hình như ta không nhìn thấy."
Chương 233 "Hình như ta. . . . . . Không nhìn thấy." Sau một tiếng hít sâu, nàng cảm giác cánh tay mình đột nhiên bị người khác bóp chặt, "Nữ nhân đáng chết, không phải lúc nhổ đinh bản ra vấn đề gì chứ! !" Tu Hồng Miễn tức giận kêu gào làm cho nàng cảm thấy run rẩy. Một bên Thiện Xá không đành lòng nói, "Nàng bây giờ đã sợ thành ra như vậy rồi, ngươi cũng đừng trách nàng nữa!" Tu Hồng Miễn nặng nề thở ra, "Lập tức cùng trẫm hồi cung." Nàng quật cường rút tay của mình ra, "Ta không thể trở về cung." Nàng đã chờ mong thật lâu, hiện tại rốt cuộc mới bình phục, làm sao nàng có thể hồi cung! Tay lần nữa bị Tu Hồng Miễn siết chặt, "Lần này cái gì cũng không thể theo ngươi được!" Nàng bị cứng rắn lôi kéo đi về phía trước, trong một khoảng không gian đen kịt, làm cho thân thể nàng không cách nào giữ được thăng bằng, nàng chưa bao giờ biết thì ra mỗi bước đi đều cần nhiều sự phối hợp đến như vậy. Không biết phía trước có thứ gì ngăn trở lại hay không, cũng không biết phía trước có phải là bậc thang hay bậc cửa, Tu Hồng Miễn hoàn toàn không để ý nhắc nhở nàng chỉ một mực lôi nàng đi, làm trong lòng nàng cảm giác sợ hãi kịch liệt lên cao. Một cái tay khác của nàng bị kéo lại, ngay sau đó khẽ đẩy nàng sang bên phải, thân thể không khỏi nghiêng sang bên phải một chút, mũi chân nàng cảm giác có cái gì đó sượt qua, là băng ghế? Trong lòng nàng cảm thấy một hồi ấm áp, nhất thời cảm giác an toàn tăng lên không ít, thật may là dịch người sang phải, nếu không thì đụng phải nó rồi. Quay đầu, nàng khẽ mỉm cười với Thiện Xá. Người phía trước rốt cục cũng ngừng lại. "Hoàng thượng, hôm nay người muốn ăn chút gì không?" Đó là thanh âm của Lục gia. Hắn tự nguyện lưu lại làm tạp dịch cho bọn họ, dĩ nhiên, thuận tiện làm nơi trút giận cho nàng, không có việc gì thì nàng trói hai chân hắn lại rồi tìm cách trút giận. Lúc vừa mới bắt đầu hắn còn biết khóc cha gọi mẹ, cầu xin tha thứ, về sau, hắn cũng quen dần. "Cút." Thanh âm của Tu Hồng Miễn mang theo sự tức giận. Lục gia giường như cũng nhìn ra có chút gì không đúng, lập tức vọt tới trước mặt nàng, "Nương nương người xem, nửa canh giờ trước ta đã chạy tới chợ mua cho người một cái chày cán bột, nếu dùng cái này người có thể thuận tay hơn rồi." Nàng nghe xong có chút dở khóc dở cười, trước đó vì đánh hắn nên tay nàng bị thương, thế nhưng hắn lại vì nàng mà chạy đi mua chày cán bột, thật giống như người bị nàng đánh không phải là hắn. "Nhìn cái gì vậy! Bây giờ cái gì ta cũng không nhìn thấy" Nàng tức giận nói với hắn. "Không nhìn thấy? Tại sao chứ?" Nàng hiện tại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khoa trương của hắn, kỹ thuật diễn của người này đúng là không phải tốt bình thường . Một cước nàng hướng tới phương hướng của hắn đá tới, trúng! Trong lòng nàng có một hồi hài lòng. Thấy Thiện Xá vẫn nắm tay nàng thật chặt, hắn vẫn không biết vì cái gì mà nàng luôn đánh chửi tên Lục gia này. Tu Hồng Miễn cũng không thèm để ý đến những thứ này, lại lôi kéo nàng đi ra ngoài. Thiện Xá lập tức cứng rắn nói, "Nàng nói nàng không muốn đi! Ngươi không nghe thấy sao!" Người phía trước đột nhiên dừng bước, "Nàng nói muốn rời đi, chọc tới nhiều chuyện như vậy. Nàng nói muốn tự do, nên mới tự mình rút đinh bản ra mới khiến cho mắt bị hư! Bây giờ mà ngươi muốn nghe nàng sao!" "Mắt của nàng không nhìn thấy không phải là bởi vì nhổ đinh bản! Là bởi vì hoa Hàm Tiếu, nàng ăn hoa Hàm Tiếu! !" Lời nói của Thiện Xá khiến cho hai người bọn họ cùng ngây dại. Hoa Hàm Tiếu? ? Nàng cố gắng lục lọi trong đầu, hình như nàng chưa từng ăn qua thứ gì mà nàng không biết, chỉ có . . . . . khối cầu đó! "Hoa Hàm Tiếu có phải có màu đỏ tươi, có một đôi mắt thật to?" Nàng có chút kích thích hỏi hắn. "Mắt?" Tiếng Thiện Xá như là không thể tin, "Đó là nó nở ra, ngươi không biết?" Nàng ngu ngơ lắc lắc đầu. Nàng sớm nên nghĩ đến đó không phải là động vật, nó không có chân, không có miệng, nói chính xác, trừ cặp "Mắt" kia nó không có gì cả. "Hoa Hàm Tiếu đang ở trong tay ngươi? ! ?" Tu Hồng Miễn hoàn toàn không dám tin tưởng. Thật ra thì, ngay cả chính nàng cũng không thể tin được. "Nàng là tương lai của một bộ tộc, chỉ có nàng mới có tư cách giữ nó." Lời nói của Thiện Xá mang theo sự kiêu ngạo, như kiểu đang tuyên cáo sự thân mật của hắn với Tu Hồng Miễn. Nếu đã như vậy, chắc chắn là lúc ấy mẫu thân của Thiện Xá đem hoa Hàm Tiếu bỏ vào trong tã lót của nàng rồi. Vậy cha nàng nhất định cũng biết điều đó, ông ôm nàng trở về, nhất định sẽ phát hiện ra trong tã lót của nàng có thêm cái gì đó, nhưng tại sao ông không đưa nó cho Tu Hồng Miễn? Ông cũng giống như nàng không biết thứ kia chính là hoa Hàm Tiếu? Hay là vì nguyên nhân gì khác? "Ngươi không biết đó là hoa Hàm Tiếu, nói ngươi như vậy cũng chưa có ăn? Nhưng những biểu hiện này của ngươi. . . . . ." "Ta ăn. . . . . ." Nàng có chút nhụt chí hồi đáp. Thiện Xá lập tức bác bỏ lời nàng, "Không thể nào, phương pháp thưởng thức hoa Hàm Tiều là độc nhất vô nhị, nếu như không đạt tới trình độ này, thì không thể ăn được." Vẫn còn có phương pháp thưởng thức đặc biệt nữa sao? Nhưng làm sao nàng có thể loạn xạ liền nuốt vào đây? Chẳng lẽ là phương pháp thưởng thức sai lầm, cho nên bây giờ mới sinh ra tác dụng phụ? "Cái gì gọi là phương pháp thưởng thức?" Tu Hồng Miễn trầm giọng hỏi.
Chương 234 Thiện Xá dừng một lát, mới mở miệng nói, "Hạt và hoa Hàm Tiếu sau khi hái rất dễ hỏng, nếu bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trong một thời gian dài sẽ biến mất, nhưng nếu ngắn quá sẽ khô héo, cho nên trồng và bảo quản vô cùng khó khăn, cho đến bây giờ chỉ còn lại duy nhất một bông, lúc ấy là do Tộc trưởng tự mình hái rồi cất vào trong hộp Hàm hoa. Nó bình thường là một bông hoa dạng hạt, phải được ngâm trong nước cùng với hộp Hàm hoa trong một thời gian nhất định, nếu quá ngắn sẽ không thể hấp thu đủ nước, thì sẽ không thể nở hoa, quá lâu sẽ bị ngâm cho nát. Đợi đến khi nó hút đủ nước, căng tròn lên mới có thể lấy ra. Mà sau khi lấy ra cũng không thể mở hộp ngay lập tức, phải đợi nó ở trong hộp từ từ thẩm thấu mà giữ nguyên hình dạng mới thôi. Chiếc hộp Hàm hoa rất đặc biệt, nó có thể làm cho hoa Hàm tiếu hấp thu đến một độ tốt nhất, nhưng hộp Hàm hoa lại không trong suốt, hơn nữa phải đợi đúng thời gian mới có thể mở ra, cho nên rất khó nắm giữ thời gian của nó, ngay cả ta cũng vậy, không thể nào có niềm tin tuyệt đối." Vừa nghe Thiện Xá nói xong, nàng cũng chìm vào hình ảnh lúc hoa Hàm Tiếu biến mất. "Đợi sau khi hoa đã khô ráo, mới có thể mở hộp Hàm hoa ra. Hạt và hoa Hàm Tiếu ở trong hộp đã hút đủ nước, nếu ngay lập tức đưa vào cơ thể vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, cho nên phải tiếp tục hơ nóng nó bằng hơi sương tỏa lên trên bếp, nhiệt độ không nên quá cao, bình thường lấy bằng thân nhiệt của con người là đủ. Rồi sẽ có một mắt hoa mở ra. Cuối cùng, phải xoay tròn hoa Hàm Tiếu, để nhiệt độ đều đều. Trong lúc xoay tròn lại không thể dừng tay, bởi vì nếu làm thế nhiệt độ sẽ lên quá cao, khiến cho hoa Hàm Tiếu lúc lạnh lúc nóng mà co lại . Đợi đến khi nhiệt độ phân bố đồng đều rồi, hoa Hàm Tiếu sẽ theo không khí hút vào trong miệng." Quả nhiên là một quá trình dài, nàng nghe xong mà muốn ngất. "Hoa Hàm Tiếu đang ở đâu?" Tu Hồng Miễn siết tay nàng chặt hơn, trong giọng nói đều là hưng phấn. Nàng cắn cắn môi, "Thật sự đã bị ta ăn. . . . . ." Nàng biết rõ trả lời như vậy quả thật có chút gượng ép, từ từ nhớ lại nói: " Lúc ta vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình giống như thật lâu không có tắm, đầu cũng bẩn đến không chịu được, cho nên bắt tiểu Cúc giúp ta chuẩn bị nước." Nàng cố ý nói tương đối mơ hồ, bởi vì nàng chỉ nói cho Thiện Xá biết nàng mất trí nhớ mà thôi. "Sau lại tìm thấy trên người có thứ gì đó nên mới giấu hộp hoa Hàm tiếu vào trong nước, ta tắm xong, sợ có người giám thị, cho nên không có quản tới nó, đợi đến lúc không còn ai khác, ta mới vớt nó ra ngoài. Nhưng là không có nhiều thời gian, cho nên không thể lập tức mở ra xem, lại đưa nó dấu đi. . . . . . Vừa lúc đủ thời gian sao?" Mấy người trong nháy mắt im luôn. "Sau lại có đầy đủ điều kiện, ta liền mở ra xem." Nàng cố gắng nghĩ tới từng chi tiết nhỏ, "Ta rất tò mò không biết nó là cái gì, cho nên sờ một chút, sau đó lại còn xoa xoa nó . . . ." Chỉ nghe được một hồi hút không khí. "Sau lại. . . . . . Ta sợ làm nó bị thương, vì vậy dùng khăn tay bọc nó rồi mới cầm ra ngoài . . . . ." Nàng tinh tế nghĩ tới, "Ta thấy nó mở mắt, cảm thấy nó thật đáng yêu, vì vậy liền đem nó xoay tròn, xoay tròn. . . . .Như thế nhiệt độ đều đều rồi hả ? !" "Không phải chứ? Như vậy mà cũng được? !" Lục gia cũng mau hỏng mất, nhớ ngày đó hắn cũng là một trong những người điên cuồng tìm kiếm hoa Hàm Tiếu. "Ăn hoa Hàm Tiếu sẽ bị bệnh sao?" Hoa Hàm Tiếu không phải thuốc sao? Nếu không tại sao Tu Hồng Miễn và Thái hậu lại cố gắng tìm kiếm nó như vậy. "Hoa Hàm Tiếu cũng tốt mà cũng xấu, phải xem người ăn nó là ai." Nàng tìm kiếm âm thanh của Thiện Xá, rồi xoay người nhìn về hắn, "Ăn vào sẽ có những phản ứng gì?" "Hoa Hàm Tiếu có thể xúc tiến sự hoạt động của các bộ máy trong cơ thể khiến nó sinh trưởng nhiều hơn, có khi tăng gấp mấy lần, nhưng cũng cần phải có một số nhân tố bên ngoài tác động vào." Nàng có chút sáng tỏ gật gật đầu, không trách được võ công của nàng lại tăng lên kinh khủng như vậy, hơn nữa giống như vĩnh viễn không có giới hạn. "Nhưng là. . . . . . Hoa Hàm Tiếu một khi nở rộ ở trong người, sẽ hấp thu hết tất cả những yếu tố sinh trưởng trước đó." Nở rộ ở trong người? "Nó không phải là bị tiêu hóa sao?" "Không biết. Nó chỉ biết nở ra, đợi đến khi hai đóa hoa mở rộng đến mức có thể hợp lại làm một. . . . . ." Nàng sẽ chết sao? "Có biện pháp gì để lấy nó ra hay không?" Thiện Xá dừng một lúc lâu, "Không có." Thiện Xá dìu nàng đến trên ghế ngồi xong, cùng Tu Hồng Miễn, mấy người bọn họ đi ra ngoài. "Thật sự không có biện pháp?" Âm thanh càng ngày càng xa, gần như biến mất, "Có."
Chương 235 "Có." Âm thanh biến mất. Nàng ngồi bất động tại chỗ, có biện pháp, là có biện pháp, nhưng tại sao hắn không nói cho nàng biết? Không khí trầm muộn bao trùm đến tận bữa tối, Thiện Xá cuối cùng cũng mở miệng. "Dung nhi. . . . . ." Nàng hướng theo phía tiếng gọi quay đầu lại, "Chuyện gì?" "Ngươi. . . . . . Có muốn đến chỗ nào không?" Trong lòng nàng không khỏi có chút sợ hãi, lời nói này của thật giống như thời gian của nàng đã không còn nhiều, "Ta sắp chết sao?" "Nói bậy bạ gì đó!" Tu Hồng Miễn cắt ngang lời nàng. "Chỉ là muốn dẫn ngươi đi những nơi ngươi muốn thôi." Tiếng nói của Thiện Xá nghe thật bình tĩnh, nghe không ra có ý gì khác, xem ra là nàng đã suy nghĩ nhiều. "Ta muốn cưỡi ngựa." Thấy bọn họ không có phản ứng, ta tiếp tục truy hỏi: " có thể không?" "Dung nhi. . . . . ." Thiện Xá có chút khó xử. "Có thể." Tu Hồng Miễn một thanh kéo tay của nàng, "Trẫm dẫn ngươi đi." Vẫn không có chút cố kỵ nào mà bước đi, nàng hốt hoảng đi theo phía sau hắn. Trong lúc vô tình một cánh tay khác lần nữa kéo nàng lại, dẫn nàng đi theo đúng hướng. Phía trước một hồi tiếng vang, Tu Hồng Miễn đá một cái, đem cánh cửa mở ra. "Bậc cửa." Thiện Xá nói xong câu đó, liền buông lỏng tay ra. Nàng trở tay muốn nắm lấy tay hắn, lại bắt hụt. Nàng vừa định đánh giá độ cao thấp của cái bậc cửa rồi bước qua, thì trong nháy mắt đã bị Tu Hồng Miễn bế lên. Trong bụng nàng cười khổ lo lắng của nàng là dư thừa, Tu Hồng Miễn cũng sẽ không để cho nàng bị thương. Thiện Xá luôn lặng lẽ giúp nàng lần lượt vượt qua các khó khăn, còn Tu Hồng Miễn thì trực tiếp đem khó khăn dẹp bỏ. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất trong cách xử sự của bọn họ. Tu Hồng Miễn ôm nàng lên ngựa, điều chỉnh tốt phương hướng. "Không cần đi theo." Nàng kẹp khẽ bụng ngựa, liền chạy về phía trước. Phía sau vẫn không có tiếng vó ngựa, hắn thật sự không đi theo nàng sao? Trong lòng nàng lại không khỏi một hồi sợ hãi, nàng không xác định được liệu mình có thể quay trở về đường cũ hay không. Ngựa không ngừng chạy về phía trước, cảm giác gió gào thét bên tai. Nàng rốt cuộc cũng chạy được rồi, cho dù là ngồi trên lưng ngựa. Ở trong phòng, mỗi một bước đi nàng đều phải cẩn thận, đã quên mất chạy là như thế nào. Hai mắt nhắm nghiền, miệng mở to hấp thụ toàn bộ không khí phía ngoài. Nàng đã chờ mong đã lâu rồi. Đột nhiên nàng cảm thấy lưng ngựa càng ngày càng lắc lư, có phải đã đi trệch hướng rồi hay không? Cảm giác bất an mãnh liệt tràn ngập trong lòng nàng, tại sao Tu Hồng Miễn không đi theo tới! Có chút nhụt chí, không phải là nàng bắt hắn không được đi theo sao! Tại sao gần đây nàng cứ có cảm giác phiền lòng nôn nóng? Con ngựa đột nhiên thay đổi phương hướng, làm nàng mất thăng bằng, thân thể hướng rơi xuống bên cạnh. Thân thể nàng bị một người tiếp nhận, nàng cảm kích cười một tiếng, "Thiện Xá, cám ơn ngươi." Cánh tay đang ôm lấy nàng chợt siết chặt, nàng hối hận đến mức xanh cả mặt, "Tu. . . . . ." "Trong lòng ngươi chỉ có Thiện Xá sao?" Âm thanh của Tu Hồng Miễn lạnh lẽo một cách khác thường. "Không có. . . . . . Ta...ta cho là ngươi không có tới. . . . . ." "Chỉ có một lần ngươi gặp chuyện không may trẫm không có tới!" Tu Hồng Miễn có chút nổi đóa, chỉ tiếc nhiều lần cũng chậm hơn một bước so với Thiện Xá. Nàng đẩy hắn một cái, giùng giằng giẫy ra đứng ở trên đất. Chỉ một lần hắn không tới thôi sao? Mỗi lần người đến cứu nàng, đều là Thiện Xá mà thôi. "Trở về đi thôi." Tu Hồng Miễn thở dài. Nàng xoay người hướng về phía hắn, "Ngươi không có cưỡi ngựa, vẫn có thể đuổi theo được sao?" "Cưỡi ngựa tốn rất nhiều thời gian, khinh công của trẫm còn nhanh hơn rất nhiều." Giọng điệu của Tu Hồng Miễn mang theo một chút cuồng vọng, lại làm lòng nàng trở nên ấm áp, hắn bởi vì sợ nàng biết hắn đi theo, cho nên mới không cưỡi ngựa mà thôi.
Chương 236 "Tu ~" mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên hướng về phía hắn, đây là lễ tiết khi nói chuyện, nàng luôn luôn tương đối để ý tới những thứ này, "Ta có biện pháp khiến Hoa Dư lui binh." "Ngươi?" Trong âm thanh của Tu Hồng Miễn tràn đầy hoài nghi. "Ngươi không tin ta?" Qua một chút, mới truyền đến âm thanh của Tu Hồng Miễn, "Lần này ngươi ra ngoài là vì chuyện này?" "Không phải." Nàng lập tức phủ nhận, ít nhất lúc ban đầu không phải. "Thì ra là ngươi đi ra ngoài là vì trẫm?" Giọng Tu Hồng Miễn mang theo hưng phấn nói. Quả thật nàng đã hết cách với cái tên cuồng tự đại này, "Ta đã nói rồi, không ~!" "Ngươi đã quan tâm tới trẫm như vậy, vì sao còn phải làm bộ như thờ ơ?" Tu Hồng Miễn hoàn toàn không để ý đến lời của nàng nói. Nàng thở dài, "Ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không đây ~?" Tu Hồng Miễn đột nhiên ôm nàng vào trong lòng, "Trẫm hiểu tâm ý của ngươi." Tâm ý? ! Cái gì tâm ý? "Uy ~. . . . . . Này! ?" Đột nhiên bị Tu Hồng Miễn ôm ngang lên, làm cho nàng có chút cảm giác choáng váng thoáng qua. Thì ra là không nhìn thấy, chỉ một chút xíu động tác cũng sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. "Không cần hắn lui binh, trẫm vẫn có thể thắng." Trong lời nói của Tu Hồng Miễn, tràn đầy tự tin. "Ngươi rời khỏi Hoàng cung lâu như vậy, nói không chừng bên trong đó cũng đã đổi chủ rồi." Cũng không phải nàng cố ý đả kích hắn, dự tính của Hoa Dư, hắn cũng không phải không biết. "A, chỉ một cái Hoàng cung trống rỗng, để cho hắn chiếm đoạt ở vài ngày thì như thế nào? Chờ trẫm trở về, thì giang sơn này vẫn mang họ Tu!" Nàng kinh ngạc há to miệng, "Ngươi ngay cả quân đội cũng điều đi?" Tu Hồng Miễn cười đến là vừa lòng, "Hắn an nài tai mắt ở bên cạnh trẫm, thì trẫm không thể an bài tai mắt ở bên cạnh hắn sao? Mưu kế của hắn tuy tốt, đáng tiếc lại tính sót ta sẽ đi nước cờ này. Nếu như ta cứ tử thủ Hoàng cung, nhất định sẽ thất bại." Trong lòng nàng sự kính nể đối với Tu Hồng Miễn đã tới sát đất rồi, lấy lui làm tiến để xử lí, chỉ sợ từ cổ chí kim cũng khó mà tìm ra một người như thế. Hắn chính là lấy lui làm tiến, hơn nữa còn lui thật xa. "Vậy ngươi điều quân đội đến đâu rồi?" Nơi này là địa bàn của Kiền Sở, nếu như bọn họ đường đột đi vào, chỉ sợ sẽ rất bất lợi. "Phượng Sơn trấn." Quả nhiên quân đội chưa tới đây. "Chỉ có một lần ngươi gặp chuyện là trẫm không tới!" Bất chợt nàng nghĩ tới những lời Tu Hồng Miễn vừa nói, nói như vậy, hắn cũng không có nói mạnh miệng, hắn thật sự vì nàng nên mới tới đây đúng không? "Ngươi đặc biệt vì cứu ta nên mới chạy tới đây sao?" Nàng có chút cảm động. Thân hình Tu Hồng Miễn hơi ngừng lại, "Không phải." Nhưng nàng vẫn hưng phấn nói, "Oa ~ Tu ~ ngươi tốt với ta quá, ngay cả an nguy của ngươi ngươi cũng không để ý mà xả thân tới đây cứu ta!" Nàng cố ý nói rất lớn tiếng, cảm giác ăn miếng trả miếng thật sự rất tốt, ai bảo vừa rồi hắn hoàn toàn không để ý tới lời của nàng. "Trẫm nói không là không! Ngươi nghe không hiểu sao!" "Không đúng? Tốt lắm, ngươi nói làm sao thì ta phải thế hay sao?" Tu Hồng Miễn ôm nàng lên ngựa, rồi cũng tung người lên ngựa cùng nàng. "Trẫm. . . . . . Tới lấy chiến lệnh ." Tu Hồng Miễn hơi ngừng lại, ngay sau đó nói, "Một thứ quan trọng như vậy, dĩ nhiên ta phải tới để bảo vệ." Nàng cười ha ha, "Chiến lệnh ngươi đã lấy được đi?" Hắn lấy cớ thật sự là cũ rích, mà hắn còn muốn lừa nàng sao? Trước đó khi nàng để lại thư cho hắn, chỗ ghi tên đã cố ý viết là"Dung nhị" . Một tên Tu Hồng Miễn luôn nhạy cảm như vậy, làm sao có thể tin tưởng nàng sẽ đem tên mình viết sai chứ? Nàng đã ám chỉ rất rõ ràng, chính là Dung nhi Nhị tỷ của nàng. Trên người nàng mà còn giữ đồ vật quan trọng kia, chắc là sẽ không cứ như vậy rời đi. Cho nên trước khi nàng đi đã đặc biệt viết một bức thư trong đó đặc biệt nhắc tới Nhị tỷ, như vậy trong tay Nhị tỷ trừ chiến lệnh, còn có thể có cái gì đây? Nàng thấy Tu Hồng Miễn hít sâu một hơi, nàng càng thêm hả hê. "Tu, ngươi tại sao lại tự mình tới đây chứ?" Bây giờ đang là lúc quan trọng, hắn hoàn toàn có thể phái Cảnh Nhân hoặc hắn ám vệ tới đây cứu nàng. Nếu như đứng ở góc độ của một Hoàng đế của một quốc gia, hắn thực sự không cần phải làm như vậy. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK